Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ
Phan_9
Chương 7 (3)
Chi thứ bảy: Thương cảm.
3.
trên đảo, đột nhiên xuất hiện một đợt sóng thần bất thường, chỉ một con sóng, dìm chết vài trăm người.
Ở thế giới hiện đại, y học phát triển, con số này quả thực quá mức đáng sợ.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, thành phố do nàng trông nom thì con số thương vong có ít hơn, nhưng số lượng ma đầu phải đối địch cũng khiến nàng giật mình, thậm chí còn phải sử dụng sức mạnh của hoạ chủng quá mức, chịu đủ thống khổ khi phản thệ.
Tai hoạ bất thường liên tục xảy ra, khuấy động thế giới. Nhân gian đã sống hoà bình gần một thế kỉ, lại bắt đầu rung chuyển bất an.
không khí biến đổi không ngừng. Tranh chấp nổ ra ở nhiều nơi, bệnh tật xuất hiện, chỉ là vẫn còn được chính loài người kiềm chế trong phạm vi nhỏ.
Điều bất ngờ chính là, Diệp Lãnh tuy rằng mỉa mai, nhưng vẫn giúp nàng chống đỡ sóng thần và dịch ma.
*Dịch ma: ma quỷ gieo rắc bệnh tật.
“Liên quan gì đến nàng?! Nàng không phải người cũng chẳng phải vu!” Diệp Lãnh căm tức.
“A Lãnh, chàng lại quên lời mình đã nói rồi. Hay là sống lâu quá rồi, già mà lẩn thẩn?” Kim Anh Tử bình thản ung dung phản kích.
“Phản rồi! Dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta! Ta là trời của nàng a, trời của nàng! Kết hôn không được bao lâu liền làm phản…”
Kim Anh Tử không thèm để ý nữa, lẩm bẩm một mình: “Cuối cùng cũng kéo đến tận đây sao?”
“Nếu đến thật sẽ không chỉ chết vài người như thế đâu.” Diệp Lãnh cười nhạt. “Tranh giành tài nguyên thôi. Ma tộc cũng không phải là ngốc, phá sạch để rồi đồng quy vu tận sao? Dù sao nhân gian cũng chỉ thuộc về bách ma, giành giật chút hồn phách tẩm bổ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.”
“Chàng không phải cũng ở trong bách ma đấy chứ?”
Diệp Lãnh đầu tiên là ngậm miệng, sau đó mới xấu hổ trả lời: “Ai thèm cần cái vị trí chết tiệt đó? Còn không phải tại nàng! Lúc trước là ai trói ta trong thân thể nhân loại? Hả? Khi đó ta đang được xếp dự bị, lão thái bà vô liêm sỉ…”
không phải nói không cần sao?
Nàng vô lực thở dài, nhìn nhìn đường chân trời. Gió nam thổi qua, mang theo hơi nước ôn nhuận, đáng tiếc còn lẫn cả vị máu tanh chết chóc.
Thần hồn độn đã thông báo rồi, nhưng nàng lại không biết làm thế nào mới ngăn cản được tai hoạ lớn như vậy. Nàng có thể che chở được phương này, nhưng cũng chỉ có phương này mà thôi.
Chỉ có một vài chuyện có thể cho nàng chút an ủi. Diệp Lãnh tuy lạnh nhạt với nhân loại, nhưng vẫn giúp nàng. Còn thêm cả Phần Ngục hưng phấn vô cùng, đánh giết toàn bộ ma đầu tiếp cận xương sống của hòn đảo. Mà tấm biển hiệu vi mệnh vu vẫn còn chưa bị tróc sơn, ít nhất đám người sự Ma không thấy tìm đến.
Thần linh thiên giới không nhúng tay như thường lệ, nhưng một ít yêu quái đã sống lâu trên mặt đất là đoàn kết chiến đấu, lẩn khuất khắp nơi, ngăn cản dịch ma đang không ngừng kéo đến.
không ngờ, trợ giúp nàng canh giữ, lại là hai Ma nhân, cùng một đám yêu quái. Thậm chí chính nàng cũng không thuộc loài người.
Nhưng thế lực vẫn rất mỏng manh. Tiểu ma số lượng khổng lồ, nếu đồng loạt xông đến, rất khó đối phó…Cho dù có đánh được thì với bọn họ cũng chỉ là về lại Ma giới mà thôi, nếu không được, thì mạng sống của nhân loại chỉ mỏng manh như thuỷ tinh.
Làm sao bây giờ? Nàng do dự.
Vốn trầm ổn, nhưng tình thế đến nước này nàng cũng có chút nôn nóng, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Sóc.
Sóc vẫn tĩnh lặng như vậy, không nói gì nhiều, chỉ hỏi có đồng ý để nàng tiến cử một người đến bái phỏng.
“Ai? Vì sao cần bái phỏng ta?” Kim Anh Tử có chút kinh ngạc.
“Ngươi…là “vi mệnh vu” cuối cùng.” Sóc chậm rãi nói. “Nhưng gánh nặng này không thể đặt hết trên lưng ngươi…Đại đạo bình hành không phải chỉ cần dựa vào một người là có thể chống đỡ. Người kia tên là Từ Như Kiếm. Đệ tử cố nhân, hoà nhã với hắn một chút.”
“…Sóc, ta đã gặp Thiếu ti mệnh.”
“Ta cũng gặp. không ngờ chỉ có vị thần đã bị loài người bỏ quên là mở miệng cảnh báo.” Sóc nhẹ nhàng ngắt điện thoại.
không phải. Kim Anh Tử yên lặng nghĩ, ngài chưa từng thực sự bị quên đi.
Sau đó, nàng đón tiếp vị khách Từ Như Kiếm kia, một đạo sĩ thiếu niên…Ít nhất nhìn từ góc độ của nàng, còn rất trẻ, lại tài hoa, rất có tiềm năng.
Tuấn tú cao ráo, mới chỉ bằng đó tuổi đã có chút thành tựu.
“Mắt nàng làm sao vậy?” Diệp Lãnh nghiến răng nghiến lợi, đố kị phỉ báng: “hắn ta ít nhất cũng phải bốn năm mươi tuổi!”
“Còn trẻ hơn chúng ta rất nhiều, rất nhiều…”
“Nàng…Đáng ghét! Ta đã nàng làm xấu mặt trước mặt người ngoài bao giờ chưa…” hắn cằn nhằn, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Từ Như Kiếm, lại nhỏ giọng nói với Kim Anh Tử: “Muốn ăn trẻ con cũng phải để ý giữ răng, ta nói nàng nghe, cẩn thận sâu răng đó!”
nói rồi không cam tâm tình nguyện mà rời đi.
Từ Như Kiếm vẫn giữ lễ xa cách, nhìn theo hướng Diệp Lãnh bỏ đi, nói: “hắn ta hình như không phải người.”
“Ta cũng đâu phải.” Kim Anh Tử ôn hoà trả lời. “Nhưng lúc này trấn thủ chỉ có chúng ta thôi.”
Đạo sĩ trẻ tuổi bối rối một chút, nói: “Ngài là vi mệnh vu bảo hộ sinh linh một đảo.”
“Là một trong mà thôi, hơn nữa đã qua lâu rồi…Huống chi ta còn bị hoạ chủng kí sinh.”
Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn Kim Anh Tử, vẻ mặt có chút xót thương: “Tiền bối, những chuyện này, không nên nói với những kẻ thiếu hiểu biết.”
Kim Anh Tử thản nhiên cười. Tuy rằng ẩn cư ở phía đông, nhưng nàng vẫn nghe thấy uy danh của đạo sĩ trẻ này.
Nghe nói, người càng trẻ, càng thích diệt cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. không ngờ, đây lại là đứa nhỏ hiểu thế nào là bi thương.
Hiểu rõ rồi, đạo sĩ này thật ra có rất nhiều quan điểm hợp với nàng, hai người trò chuyện rất vui vẻ, Kim Anh Tử rất nhanh chóng liền đồng ý gia nhập liên minh do Linh Bảo phái đứng đầu, chiến đấu với Ma dịch, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ thuyết phục yêu linh trong phạm vi quản lí của mình.
Bọn họ chuẩn bị đàm phán cùng Ma giới, nhưng Ma giới có tiếng là hay bằng mặt không bằng lòng, cho nên cần sự giúp đỡ từ khắp nơi, có đủ mềm mỏng và vũ lực, mới có thể đàm phán thành công.
“Chỉ có các ngươi thì không đủ.” Kim Anh Tử nói.
“Đương nhiên không phải chỉ có chúng ta.” Đạo sĩ nghiêm nghị nói, khuôn mặt trẻ trung, nhưng thái dương đã bắt đầu có nếp nhăn. “Đây không phải là chuyện của riêng một nhà, một quốc gia nào, có thể huy động được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu…Trước mắt vẫn rất thuận lợi.”
thật không?
“Tiền bối, Linh Bảo phái muốn phái vài người đến tương trợ, hy vọng ngài không thấy đó là mạo phạm.”
Ta không phải một mình chiến đấu, đúng không?
“Nếu người của phái các ngươi không ngại bên này là Ma nhân và yêu quái…” Kim Anh Tử trả lời.
“Pháp thuật của môn phái quả thật có chút bài xích…” Đạo sĩ nói. “Nhưng môn nhân không phải như vậy, xin hãy tin tưởng chúng ta.”
Kim Anh Tử gật đầu, rồi tiễn hắn đi.
thật ra, nàng không tin nhiều lắm. Trước giờ nàng đều đơn độc chiến đấu một mình, trong lòng luôn âu lo. Nhưng, thật thần kì, ma dịch đột nhiên lui bước, chỉ có vài kẻ còn lảng vảng trong địa giới, đều bị mấy đứa nhỏ Linh Bảo phái dọn dẹp sạch sẽ.
Từ Như Kiếm vẫn đều đặn liên lạc với nàng, báo cáo tiến độ. Hoàn toàn vì tôn trọng vi mệnh vu cuối cùng.
hắn biết, huyết mạch hoàng tộc không có bị tuyệt diệt, may mắn vẫn còn một người tồn tại ở hòn đảo nhỏ này, cho nên Linh Bảo phái mới giành được quyền chủ động, đòi đàm phán thay vì chiến tranh xâm lược.
Thiên hoả hay dịch bệnh, không có gì xảy ra cả.
Thời đại này quả thực tiến bộ. Nàng nghĩ. không cần liều mạng giống các nàng năm đó, trực tiếp đối đầu mới ngăn được đổ máu.
Đúng là biện pháp tốt.
Sau đó, nàng lại gặp Thiếu ti mệnh, dẫn theo rất nhiều vong linh, mang theo cơn gió ấm áp, bay lướt qua bầu trời trong xanh.
Thần hồn độn, vẫn khoái trá đi khắp nơi, không để ý đám vong hồn vây xung quanh.
Nhưng nàng nhìn thấy, thần hồn độn đứng trong ánh sáng chói loà, lại như đang cười lớn, ngay cả cơn mưa ẩm ướt cũng mang theo hân hoan.
Ngài nói: “Đáp án của các ngươi luôn giống nhau.”
Cho dù bị lãng quên, bị coi thường. Cho dù mối liên hệ với chúng sinh càng ngày càng ít, nhưng ngài vẫn thương hại, đúng không? Cho nên ngài mới xuất hiện, nhắc nhở, gợi ý, chỉ đường.
Sóc nói đúng. Đại đạo bình hành không phải chỉ cần một người phụng dưỡng là có thể lưu chuyển.
Nàng để tay lên ngực mình, cười khổ. Quang chi chủ, thần hồn độn, Thiếu ti mệnh, đã nói với nàng, Kim Anh Tử vây khốn tỷ muội của ngài…
Có hình thì sẽ có bóng. Hoạ chủng là do đủ loại khí chính tà xâm nhập vào cây cỏ mà thành, có lẽ, không khác mấy so với thần hồn độn.
Nhưng mà, những chuyện đó nàng không quan tâm. Nàng là thôn vu, là uông di. Nàng làm việc, không bao giờ trái với lợi ích của loài người.
“Nàng còn muốn đọc thư của tiểu tử kia đến bao giờ?!” Diệp Lãnh giận lắm rồi. “Vừa xem còn vừa biểu lộ nụ cười khả nghi kia…Cũng không nghĩ đến tuổi của mình đi…Hơn nữa nàng đã lập gia đình!”
Nhìn Diệp Lãnh đang tức sùi bọt mép, Kim Anh Tử đột nhiên rất muốn trêu chọc hắn.
“A Lãnh, chàng ghen phải không?”
Diệp Lãnh trợn mắt cứng lưỡi, gương mặt từ từ đỏ lên, giống như miếng gan heo, thô giọng gào rống: “Nực cười! Ta ghen? Vì kiền bà mà ghen? Hoang tưởng, nàng cũng quá đề cao mình rồi…”
“Thế cũng được, em đi thăm Phần Ngục đại nhân, gần đây hắn cũng vất vả…”
“Nàng đứng lại đó cho ta! Nhi đồng nàng thích, lão bất tử kia nàng cũng không buông tha…Nàng đừng có nhìn Phần Ngục phấn nộn như vậy, hắn lớn hơn ta ít cũng phải vài trăm tuổi a! không được đi, không được đi, không được đi!”
Phát tác xong rồi, nhìn cái lưng thẳng tắp của Kim Anh Tử đang run nhè nhẹ, hắn chợt căng thẳng, khó chịu khó tả. không phải bị hắn mắng đến khóc chứ? Cảm giác thật không thoải mái…không bằng để cho Kim Anh Tử đánh hắn giải toả.
Aizz, người này, sức đề kháng sao lại thấp như vậy! hắn thật sự có chút khó chịu trong lòng mà thôi…Tuyệt đối không phải ghen. Ghen, cái thứ củ chuối, cái thứ chuyện thiếu muối đó, hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể dính vào.
đang tính toán liệu có nên đập một hai cái chén để Kim Anh Tử có cái bậc thang hạ xuống – nàng đánh một hai cái rồi sẽ ngừng khóc đi? – thì lại nghe thấy Kim Anh Tử khúc khích cười ra tiếng.
Diệp Lãnh sửng sốt một giây, rống giận nhào về phía nàng, hoàn toàn không thèm nghĩ, xét về vũ lực hai người có bao nhiêu chênh lệch.
Chương 8 (1)
Chi thứ tám: Bị lãng quên.
1.
Nàng mở mắt, ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi thật thê lương, tích tích tích từng giọt vang trên mái hiên, không khí dần lạnh lẽo. Nhưng trong chăn thì rất ấm…
Có lẽ là bởi vì nhiệt độ cơ thể người bên cạnh, cho nên ấm áp khiến người ta phải quyến luyến, cho dù tướng ngủ của người kia không tốt lắm, lúc nào cũng khoá chân trên người nàng.
Nàng rời giường. Thói quen thâm căn cố đế nhất thời không đổi được, trời còn chưa sáng đã thức giấc, đó dường như đã là đồng hồ sinh lý của linh hồn.
Kéo cao cổ áo, đang chuẩn bị đánh răng, rửa mặt xong thì đi giặt quần áo, liền nhìn thấy bức thư vừa xem tối qua đặt dưới đồ chặn giấy trên mặt bàn, gió lạnh thổi vào phát ra tiếng kêu sàn sạt.
Đối với những chuyện vừa xảy ra, nàng có chút ngơ ngẩn.
Tai vạ tưởng chừng như vô cùng lớn, lại có xu hướng tiêu diệt đại bộ phận vu sư, cuối cùng thì chỉ có nhiễu loạn ở vài nơi, đa số là tranh chấp ở những nơi phân chia lãnh địa không đều, mà đám ma tộc nhân lúc cháy nhà đi hôi của, không cần đợi nàng ra tay, đám đệ tử phái Linh Bảo đều đã tiêu diệt sạch sẽ.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần liều lĩnh, cho dù có phá hủy sinh mệnh của nàng và họa chủng cũng phải chống cự đến cùng, cuối cùng lại nhẹ nhàng vượt qua.
Nàng, tự nhiên lại có chút…có chút…thất vọng và mất mát.
Có lẽ nàng mệt mỏi, cũng có lẽ, nàng hy vọng có thể hi sinh đến một khắc cuối cùng, sau đó có thể nghỉ ngơi vĩnh viễn. Nhưng tất cả đều không phát sinh, nàng vẫn phải tiếp tục đối chọi với họa chủng như trước, thậm chí ngay cả giá trị tồn tại của chính mình cũng không còn – nàng cơ bản không phải động chân động tay làm gì, đã có đám đạo sĩ trẻ tuổi xử lí toàn bộ.
Tựa như thần hồn độn bị quên đi, đám vu sư cũ kĩ các nàng, không được giáo dục bài bản, hoàn toàn là dựa vào thiên phú, cuối cùng cũng phải lui khỏi vũ đài lịch sử, không còn chút tác dụng.
Những người có kỉ luật, có tổ chức, có sản nghiệp và tiền tài đủ để bồi dưỡng nhân tài và kéo dài chính Đạo, cuối cùng cũng đã xuất hiện, thay thế được đám vu tốt xấu lẫn lộn của thời đại trước.
Kì thật, nàng không nên không vui, hẳn phải vui mừng mới đúng. Thành phố của nàng càng an toàn – dù sao thần minh thiên giới cũng đồng ý kết nối với những đạo môn đó.
Mà không phải là kẻ đã thành bán yêu, lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm là nàng.
Nhưng nàng lại thấy mệt mỏi thê lương, không nỡ buông tay khỏi trách nhiệm của mình. Hóa ra, ta cũng cần cảm giác “được cần đến” như vậy.
Hóa ra, động lực duy nhất để ta tiếp tục cầm cự, chỉ là niềm kiêu ngạo khi được thủ giữ một phương.
Khi kiêu ngạo và cảm giác “được cần đến” không còn nữa, nàng thật mất mát, trống rỗng đến mức không biết phải làm gì mới tốt.
Có thể, rất có thể, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng luôn bận rộn. Làm con gái người ta, làm đồ đệ, làm vợ, làm dâu, rồi làm mẹ, làm bà, làm cụ…
Đồng thời cũng bảo vệ một vùng đất, dù bị họa chủng nhập thân cũng chưa từng buông xuống.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bị gạt ra ngoài. Bây giờ, nàng là một vi mệnh vu được tôn trọng, được ngưỡng mộ, nhưng cũng là vô dụng với thế gian.
Mở van nước, dòng nước lạnh như băng thu hút lực chú ý của nàng, bắt đầu giặt tay từng bộ đồ một. Diệp Lãnh đi làm ở công trường, chỉ dùng máy giặt thì không tẩy sạch được bùn đất và dầu máy loang trên đó.
“Nàng sao phải dùng tay?” Diệp Lãnh ngái ngủ bước vào, mặc bộ quần áo thể thao, xoa bụng oán trách. “Nếu không biết dùng yêu lực, ta dạy cho nàng, cũng không phải việc gì khó…Tội gì phải hành hạ tay mình thế? Mùa đông lạnh đến nứt cả da! Lão bà của ta lại thích khổ như vậy?”
Cảm giác âm u từ sáng sớm, chỉ cần hắn nói vài câu như vậy liền tiêu tán. Có lẽ ta cũng quả thật là người dễ dỗ dành. Kim Anh Tử nghĩ.
“Đói rồi sao?” Kim Anh Tử mỉm cười quay đầu. “Mấy bộ quần áo mà thôi, giặt một lát là xong. Em chỉ là thích tự tay giặt quần áo của chàng.” (ngọt a ngọt~)
Diệp Lãnh lập tức tỉnh ngủ, gương mặt và lỗ tai hơi phiếm hồng, thô giọng nói: “Chẳng lẽ dùng yêu lực giặt lại không sạch bằng giặt tay? Thôi, quên đi, lão thái bà cứng đầu…nói chuyện với nàng không thông. Chỉ có trứng trần với chân giò hun khói thôi, không có nhiều hơn đâu.” Vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm, xoay người vào bếp, không bao lâu liền có mùi đồ ăn truyền ra.
Kì thật nàng vẫn còn “được cần” đấy chứ…dù chỉ là tạm thời. Diệp Lãnh vẫn cần nàng…Tuy nàng không hiểu vì sao. Nàng quản giáo nghiêm khắc, hắn vẫn thường xuyên nổi giận…nhưng mà…
không hiểu, không biết. Chuyện tình giữa nam nữ với nàng mà nói, còn trắng hơn cả tờ giấy. Nàng biết thế nào là cô đơn, ngày trước khi còn trẻ thủ tiết nàng còn biết thế nào là ham muốn…nhưng nàng cho rằng, đó chỉ là bản năng sinh sản nguyên thủy của con người mà thôi. Nàng không hiểu con trai, cháu trai, khi vợ chết trẻ sao lại phải bi thương đến chết như vậy, nói thế nào cũng không chịu tái giá.
Nàng thừa nhận, con dâu, cháu dâu đều là người tốt, bọn chúng cũng đều là thanh mai trúc mã với nhau cả, nhưng đến mức mà khi một người buông tay rời nhân thế, người kia lại như đã chết một nửa, tinh thần và sức lực đều dồn vào cửa hàng, nhất định không chịu cưới người khác; thì quả thật Kim Anh Tử không lí giải nổi.
Kim Anh Tử thừa nhận, nàng không hiểu…vốn không hiểu. Nàng và trượng phu ngày trước tương kính như tân, khách khí vô cùng…còn hơn cả người xa lạ. Trượng phu chết, tuy nàng có cảm thấy ưu thương, nhưng cũng không quá dữ dội…Nàng còn bận nhiều, một nhà lớn bé đều trở thành gánh nặng trên vai nàng, nàng còn gần như quên mất gương mặt trượng phu chỉ sau vài năm…Thỉnh thoảng nếu con trai có hỏi, nàng còn phải cố gắng hồi lâu mới đại khái hình dung ra dung mạo người xưa.
Nhưng hiện tại, hình như nàng đã hiểu…một chút.
Nếu Diệp Lãnh rời nàng đi – việc này cơ hồ là đương nhiên – nàng có lẽ cũng không cùng kẻ nào “đấu trận” nữa. Có rất nhiều hồi ức đã nhét đầy vào đầu nàng. Nàng không cách nào tưởng tượng ra cảnh mình lại kết hôn với người khác, hoặc là lên giường với người khác.
Nghĩ thôi cũng thấy kì quái.
Giặt xong quần áo, nàng vào bếp, Diệp Lãnh nhét một ly sữa nóng vào tay nàng, dài mặt: “Lạnh đến đỏ cả tay rồi! Da ngứa quá phải không? Kiền bà? Ăn cơm!”
“thật ra để em giặt xong sẽ làm cơm.” Độ ấm của ly sữa lan dần trong lòng bàn tay nàng, lúc đầu có chút rát, dần dần lại dễ chịu.
“Chờ được nàng đến làm cơm? Lão tử chết đói luôn! Này, không phải làm vì nàng đâu, là ta đói bụng, chờ không được! Tiện thể thì nấu cho nàng luôn, là thuận tiện!”
Nhưng mà ngươi cũng không ăn trước nha. Bánh mì vẫn còn trong lò nướng, chân giò và trứng thì trong lồng giữ nhiệt.
“Cám ơn.” Nàng thành thật nói.
“Cảm ơn, cảm ơn cái rắm! đã nói không phải làm vì nàng…Ăn phần của nàng đi!” Diệp Lãnh chật vật rống to, không đợi Kim Anh Tử đưa tay lấy, đã thô lỗ đẩy cái đĩa đồ ăn cho nàng.
Ăn rất ngon, rất ngon. Nghe nói trong tiếng Anh, từ “ác ma” và “mĩ vị” có quan hệ với nhau…Nàng vốn nghĩ chẳng thể nào, nhưng bây giờ thì hiểu rồi…Ít nhất tay nghề của Diệp Lãnh đích thực ngonnhư ma quỷ.
“thật ra, chàng không cần đi sửa đường.” Kim Anh Tử chần chờ một lát. “đi khách sạn năm sao cũng có thể làm bếp trưởng đó.”
“Sửa đường rất tốt, đám đàn ông ở chung với nhau rất thoải mái. Ai thèm đi phục vụ đám kệch cỡm lúc nào cũng ra vẻ có tiền? Lão tử là phong ma vương tộc! Ai xứng ăn cơm lão tử làm? Hả?” Lỗ mũi hướng lên trời.
Trời mưa, cho nên hôm nay Diệp Lãnh không có việc gì. Nhưng hắn không ở nhà, kích động nói đi tìm bằng hữu…Nghe nói là một Ma tộc đang làm việc ở một đại học nào đó, là người quen của hắn.
“Đừng gây rắc rối.” Kim Anh Tử sửa sang cổ áo cho hắn.
“Lão tử nhìn giống như chỉ cần xuất môn là gặp rắc rối sao hả? Hừ!” Cơn tức của hắn cũng xẹp xuống rất nhanh. “Cái kia…sẽ rất nhanh về nhà với nàng.” nói rồi đọc một lời chú, liền lập tức biến mất.
Kim Anh Tử mỉm cười lắc đầu, thu dọn bàn ăn. Diệp Lãnh luôn không chịu ngồi yên…Chỉ cần không cần làm việc, lập tức chạy loạn khắp nơi, mà cũng thật kì quái, ma lực hắn thấp kém, nhưng bạn bè thì rất nhiều.
Có lẽ, ai cũng không có cách nào thật sự ghét hắn được.
Mở cửa hàng, pha một ấm trà ngon, việc buôn bán vẫn chán nản như thường lệ. Nhưng nàng biết, phái Linh Bảo vẫn phải người giám sát vùng đất của nàng.
Là giám sát ta. Kim Anh Tử nghĩ. Bọn họ tuy rằng tôn kính vi mệnh vu, nhưng lại sợ hãi nàng sẽ bại dưới tay họa chủng. Nếu có ngày đó, đám người đó sẽ làm giấy báo tử cho nàng.
Nhưng nàng không muốn nói toạc ra, cũng không tính xua đuổi. Có lẽ như vậy là tốt nhất…Dù sao nàng cũng đã thuộc về quá khứ, đối với thế giới này chỉ còn tác dụng giam giữ họa chủng mà thôi.
Có lẽ như vậy là tốt nhất.
Chương 8 (2)
Chi thứ tám: Bị lãng quên.
2.
Ban đêm, Diệp Lãnh trở về, cười đến khoa trương, kể cho nàng nghe chuyện “Ma giới tự tuyển chí tôn”, sinh động như thật.
“Nàng có biết có bao nhiêu tức cười? Ha ha ha! một tiểu quỷ nhân loại nào đó đề nghị dùng một phương thức tỷ võ, bắt chước một bộ truyện nào đó để chọn Ma tôn, thế mà đám quân chủ ngu xuẩn kia cũng đồng ý! hiện tại đều chạy đi đánh võ cả rồi, ha ha ha~” hắn giơ giơ DVD trong tay. “Chính là làm theo cái này! Ta theo chân bọn chúng lấy được, chúng ta cùng xem buồn cười đến mức nào ha ha ha…”
hắn bật DVD, ôm cứng Kim Anh Tử ngồi trên ghế cùng xem…phim hoạt hình “Nhất dương chỉ”.
Kết quả? Kết quả chính là hắn cũng không khác gì đám anh em đồng liêu của hắn, đều trầm mê đến không thể rời màn hình, bộ DVD đó hắn phải xem đến n lần, lại xem từ “Nhất dương chỉ” xem đến “Hunter x Hunter”, lại bởi vì “Hunter x Hunter” ra quá chậm, liền ngày ngày la hét đòi đi Nhật Bản ám sát tác giả, khiến Kim Anh Tử phải động roi mới yên.
“…Ma giới thật nhàm chán, phải không?” Kim Anh Tử nhìn đứa trẻ to xác này mà chán nản…thật là càng lớn càng tụt lùi.
“nói thật, đúng là con mẹ nó nhàm chán.” Diệp Lãnh thừa nhận. “Chỉ biết theo đuổi sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh! Thắng thì ăn luôn ma lực đối thủ…sau đó lại đánh, lại ăn. Ta không có sức mạnh, bọn họ khéo còn không thiết ăn ta…Mẹ nó đủ dọa người. Bây giờ nghĩ lại, quả thật nhàm chán chết người…Trước kia ở nhân gian ta làm cái gì a, chỉ biết liều mạng tu luyện và đùa bỡn nữ nhân, chưa bao giờ biết có những trò thú vị như vậy….”
Kim Anh Tử trầm mặc một lúc, nói: “Ta cũng là một trong số những nữ nhân chàng đùa bỡn sao?”
Gương mặt Diệp Lãnh chợt xanh mét, răng nanh nghiến vào nhau ken két, trừng mắt với Kim Anh Tử: “Tùy nàng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ! Đầu heo! Kim Anh Tử là đầu heo!” hắn tức giận chạy ra ngoài, đến vài ngày không về nhà.
Ta vì sao lại nói ra lời đó? Kim Anh Tử kinh ngạc nghĩ. Vì sao…rõ ràng biết Diệp Lãnh bây giờ là thực lòng, hắn nhất định sẽ rất giận.
rõ ràng biết, hiện tại Diệp Lãnh rất rất rất để ý đến nàng.
Rốt cuộc là vì sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian